Ta không bảo vệ họ, sao còn mong họ bảo vệ ta?

0
205

Bà Tây vừa bước xuống từ taxi, rút điện thoại ra nói chuyện.

Một đám dăm bảy bà Việt Nam độ tuổi sồn sồn ập đến vừa lén lút, vừa thậm thụt.

Trong vòng 3 giây, chiếc điện thoại của bà Tây không cánh mà bay.

Bà ta chửi vài câu tiếng Anh nhưng không ai đáp lại.

Đám đàn bà trơ trẽn nọ nhìn nhau vờ ngơ ngác.

2 phút sau đó, chúng lẩn vào đám đông, mất hút.

Mọi chuyện xảy ra đúng trong chớp mắt, ngay cạnh chỗ mình đứng – trước cổng Nhà văn hóa Thanh Niên.

Không kịp định hình và cũng không kịp lên tiếng.

Đúng là chuyện cướp bóc, giựt dọc không còn là chuyện của cá nhân được nữa, mà nó đã là chuyện liên quan đến đất nước, đến dân tộc.

Chúng ta bị cướp, chúng ta sẽ nghĩ rằng, mình xui rủi.

Nhưng khách du lịch bị cướp, họ sẽ nghĩ rằng, Việt Nam là một đất nước tồi tệ.

Danh dự của bản thân, có thể không cần thiết, nhưng danh dự của dân tộc luôn luôn phải trân trọng. 

Đề phòng thôi không đủ, phải làm thế nào để giúp người khác cũng đề phòng đây?

Bị cướp ở một đất nước xa lạ, thậm chí không cùng chung ngôn ngữ giao tiếp, lẽ nào, ta vẫn mong họ có thể dành cho đất nước vốn dĩ nhỏ bé này thêm nhiều thiện cảm như lúc trước?

Quá nhiều vụ cướp xảy ra với khách du lịch, lẽ nào ta vẫn mong họ có thể bao dung mà nói với nhau rằng, ừ thì người Việt Nam, không phải ai cũng vậy?

Ta không bảo vệ họ, sao lại mong họ phải bảo vệ danh dự đất nước cho ta?

Nhìn thấy người ta bị cướp, giống như mình bị mất đồ. Xót xa đã đành, lại tức vì không làm gì được.

Đề phòng thôi không đủ, phải làm thế nào để giúp người khác cũng đề phòng đây?

[17/3/2013]

Thịt Kho

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here